Trong lúc bọn họ nói chuyện, ánh trăng kia đã bắt đầu hội tụ về phía ‘cung đài’, ngưng tụ ra một bóng người yểu điệu ở trước quảng trường bằng đó kia.
Ngũ quan của nàng tinh xảo đến mức gần như hoàn mỹ, giống như một pho tượng, khí chất lại thanh tao tự nhiên, thanh khiết như băng sương, phong thái xuất trần như băng tuyết, lại ngậm lấy vẻ cao quý và thanh nhã không gì tả nổi.
Cùng lúc đó, thần uy của nàng cũng hùng vĩ và mênh mông, nàng còn chưa hàng lâm, mà tất cả mọi người nơi đây đều phải gánh chịu một áp lực nặng nề.
Trong khoảnh khắc này, đám âm linh được Thần Đồ và Úc Lũy đưa đến những hòn đảo khác đều dồn dập quỳ rạp xuống đất.