Dưới màn đêm u tịch, khắp núi đồi chập chờn bóng bạch y, hư hư ảo ảo, tựa u linh, lặng thinh không chút động tĩnh.
Giữa núi rừng, Trúc Hi thu hết thảy cảnh tượng này vào mắt, hàng mi thanh tú không khỏi chau lại.
Nàng lùi dần vào bóng tối, rồi xoay người, cất bước về phía thâm sơn cùng cốc.
Ánh trăng bàng bạc xuyên qua kẽ lá, đổ lên thân ảnh nàng. Nàng khoác trên mình trường bào tím thẫm, tóc vấn cao, toát lên khí chất uy nghiêm, thần thánh.
Rời khỏi Thiên Linh đại thế giới đã mấy vạn năm, bao nhiêu thăng trầm đã tôi luyện nàng hoàn toàn lột xác.