Vì vậy, nó tăng tốc chạy thêm vài bước, hướng về phía vách núi.
Vách đá gần như dựng đứng, chỉ lác đác vài chỗ lồi lõm, trèo lên được ắt hẳn sẽ thoát thân.
Sơn dương vốn đang tức giận, trong lòng toan tính thừa dịp trước khi tẩu thoát, quay lại húc báo mây một cú, hả giận rồi mới lên núi, nhưng nghĩ đến răng nanh, móng vuốt sắc bén của báo mây, nghĩ đến cảnh tượng mãnh thú cùng loài năm xưa từng đè những con sơn dương khác xuống, cắn đứt yết hầu, trong lòng liền dâng lên nỗi sợ hãi nguyên thủy. Nỗi sợ hãi này dễ dàng dập tắt sự hung hãn của nó, khiến nó có bao nhiêu sức lực cũng chẳng thể thi triển.
Nó chỉ còn biết ba chân bốn cẳng lao nhanh về phía vách đá.
Đông đông đông đông!