Quen biết đã vạn năm, hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ đau khổ đến vậy của tên này, dù cho rất nhiều tình huống bị đuổi giết đến gần chết cũng hầu như chỉ cáu kỉnh chuẩn bị báo thù. Hơn nữa bên dưới vẻ cáu kỉnh bên ngoài thì thực ra tên này rất thông minh, vượt xa sự thông minh của côn trùng, thậm chí còn thông minh hơn cả hắn. Xưa nay tên này chưa bao giờ để lỡ dở việc tu hành vì chuyện báo thù thế này, thậm chí còn chẳng thèm để trong lòng. Tên này coi bất kỳ hoàn cảnh khó khăn hay tai họa nào cũng là chuyện đương nhiên, ăn thịt người cũng là chuyện đương nhiên, bị nhân loại truy sát cũng là chuyện đương nhiên, cuối cùng cũng chỉ là xem ai mạnh hơn ai.
Nhưng lần báo thù này lại phá bỏ nguyên tắc, điên cuồng sinh sôi bành trướng, không phải vì tu hành mà càng không phải vì thỏa mãn sự thèm ăn, mà chỉ vì báo thù, giết chóc một cách trắng trợn tựa như trút giận chỉ để cho hắn nhìn thấy.
"Ta biết rõ, từ đầu đến cuối ngươi chỉ hận có mình ta thôi."
Hiển nhiên lần phản bội đó là thù sâu hận lớn mà Phi Thiên Hoàng Vương mãi mãi không quên, cũng là khúc mắc khó tiêu tan suốt mấy ngàn năm qua của hắn. Hắn không ngừng nhớ lại, rồi tự hỏi có biện pháp giải quyết tốt hơn hay không? Có phải đã sai ngay từ căn bản rồi không!
Là phổ độ chúng sinh sao? Là lòng dạ từ bi sao? Là trừ ma vệ đạo sao? Là trừng phạt cái ác giương cao cái thiện sao?