Không ai biết những năm qua hắn ta phải sống như thế nào, hôm nay nhìn lại cuối cùng cũng được thấy ngày Lý Thanh Sơn phải chạy trốn. Hắn ta như được đại xá, vui sướng như điên.
Những người khác vẫn nhớ tới ân tình và uy của Lý Thanh Sơn, không muốn đảm nhiệm chuyện vô tích sự như này. Còn hắn ta thì chủ động xin đi, không vì chuyện gì khác, mà là vì cơn giận trong lồng ngực.
Nghe thấy vậy, đám quân sĩ lập tức xôn xao. Tội cấu kết với Ma Vực còn nghiêm trọng hơn tội lâm trận chạy trốn, chỉ có con đường chết.
"Nhưng Luật Pháp Ty xưa nay công chính nghiêm minh, Lãnh sư huynh lại là người anh minh thần vũ, sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu, cũng không oan uổng cho người tốt. Nhiệm vụ hiện giờ của các ngươi chính là phá hủy pho tượng này, không được để lại một chút dấu vết nào. Còn nữa, ai cũng phải ra tay, nếu ai không làm thì, hừ, tự nhận kết quả của mình!"
Bọn quân sĩ trố mắt nhìn nhau, nhưng không một ai muốn ra tay.