Hắc Long bắt đầu giãy giụa, lúc thì hắc long lao xuống mặt hồ, tạo nên từng gợn sóng cao vút. Khi thì xông thẳng lên bầu trời, phá nát đám mây đen đang dần tan rã kia.
Nhưng Lý Thanh Sơn vẫn đứng sừng sững trên đầu hắn cứ như một cây đinh ghim thẳng vào da thịt. Lý Thanh Sơn tùy tiện kéo xiềng xích trong tay, đầu rồng cũng bị kéo theo, sợi xích đen như mực siết thật chặt vào trong huyết nhục.
Tự Khánh giận tới nỗi phát điên, so với sự đau đớn trên cơ thể thì hắn càng không chịu được nỗi nhục và cảm giác tuyệt vọng này. Đột nhiên, hắn phi nhanh về phía trước, đâm thẳng vào sơn phong.
Đùng!
Bụi mù tràn ngập khắp nơi, sơn phong run rẩy như sắp sụp đổ.