Hắn cau mày rơi vào suy tư, biển lớn màu xám nổi lên những gợn sóng chập chùng, gió bắc mang theo hoa tuyết phả vào mặt. Nét mặt hắn lạnh lùng như một pho tượng Thần, vô cùng nghiêm nghị và khó tiếp xúc.
Dư Tử Kiếm hơi thả lỏng bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm. Nàng không nhận được đáp án mình muốn, nhưng dường như đã nhìn thấy Thiên Ý, thâm thúy sâu xa, rất khó gọi tên.
Nếu là người ngoài chắc chắn sẽ không có dũng khí để hỏi, nhưng nàng chỉ mím môi, rồi quyết tâm quát to:
"Lý Thanh Sơn, ngươi đừng giả ngu. Hôm nay ta muốn đòi công lý cho muôn dân trong thiên hạ!"
Lý Thanh Sơn tỉnh táo lại, nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, chỉ mỉm cười nói: