Lý Thanh Sơn nhìn dáng vẻ bận rộn của nàng, lặng lẽ thở dài một hơi. Hắn không muốn làm một kẻ chỉ biết oán trách người khác. Trên người có vết thương không phải vinh dự, vì nó chỉ là vết thương do bị thương để lại mà thôi.
Tất nhiên nó cũng không phải một sự sỉ nhục. Có điều khi để lộ vết thương cho người khác nhìn thấy, người hận ngươi chỉ biết cười nhạo người vô năng yếu đuối, cảm thấy sung sướng vì điều đó. Còn người yêu người sẽ cảm thấy đau lòng, thậm chí là khuyên ngươi hãy đi con đường khác.
Hắn không thích bị ai cười nhạo, cũng không muốn khiến người khác đau lòng, lại càng không muốn đổi con đường khác. Dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ thì đó cũng là con đường do hắn lựa chọn, dẫu tan xương nát thịt cũng không bao giờ than oán hối hận.
Lúc này hắn có xúc động muốn bày tỏ hết cho nàng nghe, không muốn nàng cảm thấy thất vọng về hắn, muốn chiếm được sự dịu dàng và đồng tình của nàng.
"Có lẽ ta say rồi."