๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Thực ra không có gì che chở cả." Phạm Nhàn chậm rãi nhắm mắt lại, sau một lúc im lặng, y hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, nhìn thẳng vị quân vương sâu không lường trước mặt, giọng điệu bình thản pha chút tê dại nói nhỏ: "Ta... chỉ muốn có một trận chiến công bằng với bệ hạ."
Một trận chiến công bằng! Hoàng đế giật mình rồi không kiềm nén được cười lên, tiếng cười hùng tráng và sâu xa, đầy vẻ phi lý. Trong hoàng cung mùa đông lạnh giá, tiếng cười vang vọng, không biết đã đánh thức bao sinh linh đang ngủ đông dưới lòng đất.
Đôi mắt Hoàng đế híp lại, khóe mắt lóe lên ý cười kì lạ, giọng khàn khàn: "Ngươi lấy đâu ra tư cách đòi hỏi công bằng với trẫm."
Đúng vậy, trước mặt Hoàng đế, Phạm Nhàn có tư cách gì đòi hỏi công bằng? Muội muội còn trong cung, thân nhân trong kinh đô, thuộc hạ tuy hôm nay tung hoành nhưng vẫn chỉ là lũ sâu kiến trong mắt Hoàng đế. Chính vì tự tin vào thực lực nên Hoàng đế không coi sóng gió hôm nay ra gì. Chỉ cần muốn, ngài có thể dễ dàng huy động binh lính, dùng quyền lực thiên hạ trong tay đè bẹp Phạm Nhàn, khiến y không thể nhúc nhích được.