๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đôi môi mỏng lạnh lùng của Hoàng đế khẽ mở ra, có phần khô héo. Khuôn mặt ngài tái nhợt, đôi mắt vô hồn, không chút cảm xúc, cúi đầu nhìn dùi sắt trong bụng mình, cảm nhận rõ sự mệt mỏi và chán nản vô hạn, chuẩn bị nhổ cây dùi sắt đâm sâu vào bụng ra.
Ngài là người có ý chí mạnh mẽ nhất thế gian, kinh mạch tan nát, nỗi đau tê liệt cũng không thể khiến tinh thần ngài lung lay chút nào, huống hồ là cơn đau trong bụng lúc này. Ngài biết Ngũ Trúc đã bị phế, niềm kiêu hãnh thoáng qua nhưng chỉ còn lại nỗi mệt mỏi vô hạn, bởi vì ngài cảm nhận được vị rỉ sét trong miệng.
Phạm Nhàn vẫn chưa xuất hiện, sự thật này khiến Hoàng đế hơi bàng hoàng, khóe miệng ngài nhếch lên nụ cười tự giễu – Hóa ra tâm hồn đứa con trai này mạnh mẽ hơn ngài tưởng, chính sự mạnh mẽ đó khiến nó lạnh lùng, vô tình nhẫn nhịn đến bây giờ, mặc kệ Ngũ Trúc bị đánh thành tàn phế mà vẫn không xuất hiện.
Trong lòng Hoàng đế lại một lần nảy sinh cảm giác bái phục và tán thưởng đứa con trai này. Dường như ngài cảm thấy đứa con bất hiếu nhất đời ngài lại càng ngày càng giống ngài – giống sự máu lạnh của ngài.