Ông lão đã ở trong ngôi miếu đổ nát hoang phế này rất nhiều năm.
Nửa năm kế tiếp, ngày qua ngày, tăng nhân cũng ở tạm chỗ này, thỉnh thoảng sẽ cùng ông lão đi vào trong thành, nâng bát hoá duyên, rảnh rỗi sẽ cùng ông lão ra khỏi thành, trở về nơi ở. Hai người vẫn chưa từng giao lưu với nhau bằng ngôn ngữ, thậm chí ngay cả ánh mắt nhìn nhau cũng rất hiếm. Mỗi lần lão điên thấy tăng nhân đều trở nên ngờ nghệch, không nhớ được điều gì.
Rồi một đêm mưa to gió lớn, sấm chớp đầy trời.
Trong cơn mưa mịt mùi, có lẽ ngay cả tiếng gọi to gần trong gang tấc cũng khó mà nghe rõ được.
Ông lão co người trên đệm cỏ tranh, mỗi lần tiếng sấm vang lên ông đều sợ hãi run rẩy, trong lúc ông lão ngủ say, không biết là nhớ tới chuyện thương tâm gì, hay là gặp ác mộng mà hai tay nắm chặt, thân thể căng cứng, không ngừng rên rĩ: "Là do ông nội đặt tên không tốt, ông nội đã hại ngươi, chính ông nội đã hại ngươi.”