Trong tròng mắt của hắn tất cả đều là màu đen, không nhìn thấy con ngươi. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ nghi hoặc có chút khoa trương.
Khoa trương cũng không phải là hắn cố ý, là vì ngày hôm trước Phiền Lực đánh lên mặt hắn rất nhiều quyền, ở mức độ nào đó, cơ thịt cùng xương cốt trên đó đều tổn hại, lệch vị trí rồi.
Nhưng điều này cũng trợ giúp hắn, càng dễ thể hiển cảm xúc ra ngoài. Hình như vào lúc này, hắn cũng không muốn che giấu đi.
âm thanh của nam tử hắc giáp truyền đến:
- Ngươi nên phẫn nộ... Ngươi nên căm hận... Ngươi nên điên cuồng... thế này hẳn mới là... dáng vẻ ngươi nên có... như vậy hẳn mới là... ngươi mà ta nên nhìn thấy...