Buổi sáng mùa xuân tới sớm hơn bình thường.
Lúc Sở Dực mở to mắt thì bên ngoài đã tràn ngập ánh nắng mặt trời.
Đã nhiều năm rồi hắn mới ngủ được đến tận canh giờ này.
Hắn nhìn nữ nhân nằm bên cạnh, tóc tán loạn trên gối đầu, gương mặt trong veo vẫn còn đang say ngủ, lộ ra vài phần lười biếng.
Hắn không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên trán Vân Sơ, sau đó mới khẽ khàng ngồi dậy khoác thêm xiêm y đi ra ngoài, hai nha hoàn canh giữ bên ngoài đang muốn đi vào thì Sở Dực lại nhỏ nói: "Chờ nửa canh giờ sau hẵng vào hầu hạ."