Người dịch: Ying Biên Soạn: Meii Nhóm dịch: Team Cahe Nếu bạn thấy hay nhớ ủng hộ NP cho team dịch của mình nhé! "Cô là người nhà của Tôn Tòng Vũ đúng không? Tôi đến cứu cô." Tôi nói với cái đầu đang run rẩy.
Cô ta không đáp lại tôi, lúc này cô ta vẫn đang run rẩy dữ dội, Bàn Tử vỗ nhẹ vào tôi và nói: "Để tôi. Cho dù là người, bị nhốt nhiều năm như vậy cũng người không ra người ma không ra ma rồi."
Nói xong, Bàn Tử đi về phía người đó, tôi và Tiểu Thất đi theo phía sau, càng đến gần, cô ta càng có vẻ sợ hãi.
"Đừng sợ. Chúng tôi không phải người của Tôn Tòng Văn, chúng tôi đến đây để cứu cô. Bình tĩnh, tôi biết cô hiểu được lời nói của con người." Bàn Tử nói
Cô ta cứ lùi lại cho đến khi đến góc tường, không còn chỗ để rút lui, Bàn Tử dùng đèn pin vớt mái tóc dài của cô ta, tóc rất dài và rất bết, khiến người ta muốn nôn mửa. Động tác của Bàn Tử rất nhẹ nhàng, sợ làm cô ta sợ hãi, đúng lúc Bàn Tử chuẩn bị vén tóc để xem mặt, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười lạnh lùng, tiếng cười này không phải từ nơi khác, mà là từ phía người phụ nữ đang co rúm lại trong góc này phát ra, gần như chỉ trong nháy mắt, mái tóc dài của cô ta đột nhiên quấn quanh cánh tay của Bàn Tử như xúc tu của bạch tuộc, sau đó lan ra nhanh chóng, gần như quấn lấy toàn bộ cơ thể của Bàn Tử.