Thái Mãnh vừa mới hăm hở ngoài bìa rừng, giờ nghe tiếng la hét vang trời vọng xuống từ trên núi, cả người ngơ ngác.
Lý ra giờ này phải khác chứ. Bọn phản tặc đáng chết kia đã hết thời, chỉ cần đợi đến sáng mai là có thể tiêu diệt hoàn toàn.
“Ha ha, ta hiểu rồi.” Ngẫm nghĩ một hồi, Thái Mãnh bật cười.
Có người bên cạnh hỏi han.
Thái Mãnh giơ tay chỉ về phía xa, “Ta đã bảo rồi mà, Thái Mãnh ta cũng là người đọc làu làu binh pháp, nếu không thì sao lập được chiến công hiển hách thế này. Ta nói cho các ngươi biết, đây là lũ phản tặc cùng đường mạt lộ, biết không còn hy vọng nên mới liều chết đánh một trận.”