Hoàng hôn lại buông xuống trên những ngọn đồi hoang vắng. Ngoài tiếng chim hoảng hốt bay lên, chỉ còn tiếng chém giết vang vọng không ngừng.
Trong rừng cây rậm rạp không thể phi ngựa, lúc này, Thái Mãnh đã xuống ngựa, được đám thân vệ hộ tống cẩn thận bước đi.
Hai ba vạn quân dẹp loạn đã đi trước một bước để bao vây tiễu trừ. Đáng tiếc là đến giờ vẫn chưa có tiến triển đáng kể. Càng vào sâu trong núi, quân phản loạn càng giảo hoạt, lính trinh sát hết tốp này đến tốp khác bị giết hại, không biết bao nhiêu mà kể.
Ngay cả Thái Mãnh cũng đã khản cả giọng vì quát tháo.
Biết vậy đã chẳng nên đuổi theo vào tận núi sâu thế này… Cùng lắm thì về phủ chủ công khóc lóc mấy trận, biết đâu còn giữ được cái chức tướng này.