Những con Thú Kiến Mẫu lao tới bao vây bọn hắn từng lớp một, tựa như cơn sóng dữ đủ sức đập nát tảng đá nơi bờ biển.
Chu Phàm hít sâu một hơi, tạm thời xua đi cảm giác tuyệt vọng trong lòng. Hắn vung thẳng đao đánh bay một con Kiến Mẫu, trong đầu điên cuồng nghĩ cách. Hắn không thể chết ở đây!
Hắn không sử dụng Dương Khí, vì cho dù có nhiều hơn nữa thì cũng sẽ bị tiêu hao hết ngay lập tức.
Chu Phàm cắn răng, hắn vẫn còn một cách, nhưng e rằng cách này chỉ có thể bảo vệ một mình hắn. Đó chính là dùng đến giáp gỗ đằng mộc, chỉ cần để cho những sợi đen xanh của giáp gỗ đằng mộc lan ra khắp cơ thể, có lẽ những con Kiến Mẫu này sẽ không phá nổi lớp phòng ngự của hắn. Có khi chỉ có làm như vậy hắn mới đột phá vòng vây, thoát ra được.
Còn những người khác, hắn không lo nổi!