Nhưng mà, vô luận thống khổ đến cỡ nào, Bạch Nhạc vẫn cắn răng gánh lấy.
Không cố được khôi phục thương thế, chỉ sợ bản thân quên mất huyền diệu trong một kiếm lúc nãy, nháy mắt khi vừa hồi thần, Bạch Nhạc lần nữa cưỡng bách bản thân trầm tĩnh lại, lần nữa sa vào trong trạng thái ngộ kiếm kia.
Mặc dù thương thế vẫn không nhẹ, song so với trước đó thì đã chênh lệch một trời một vực.
Trước tuy thương càng thêm thương, nhưng giờ đây, mỗi thời mỗi khắc đều có thể bằng vào kiếm ý để khôi phục thương thế, tự nhiên không thể cầm ra so sánh với nhau.
.....