"Là gọi cha anh qua phụ giúp bốc hàng à?"
"Không rõ, không nói, cha vừa ra cửa thì chú Bùi vội vàng chạy đến, em cũng không nghe được họ nói gì, rồi lại đi ra ngoài."
Diệp Diệu Đông thắc mắc một chút rồi cũng không để ý nữa, dù sao lát nữa cha về sẽ biết, giờ anh phải chuyển hết lưới dính lên xe trước đã.
Nếu cha về muộn thì anh chỉ có thể đi quanh làng xem thử A Quang có nhà không, nếu không có ở nhà thì anh phải gọi thêm một người nữa cùng đi thả lưới, phải hai người làm, một người thả không xuể.
Bà cụ cũng đang giúp anh sắp xếp thùng và giỏ, xếp chồng lên nhau, miệng lẩm bẩm: "Lúc then chốt lại không thấy bóng người, không biết thông gia gọi đi làm gì, về lúc nào? Cũng không biết có chuyện gì quan trọng, vội vàng thế, cơm cũng chưa ăn đã chạy đi rồi."