Gần đây anh ngủ đến khi tự nhiên thức, hôm nay cũng thế, khá trễ rồi, bến cảng cũng chẳng còn mấy thuyền, đều ra làm việc cả rồi.
"Uầy, cậu sống lại rồi à?" A Tài ngồi trước cửa điểm thu mua, gác hai chân lên, cười tươi chào anh.
"Đúng rồi, phải lo cho bà xã, đành không được làm phế nhân nữa rồi, thật nhớ thời đó, anh vẫn thoải mái nhỉ."
Khóe miệng A Tài giật giật, câu này nghe sao mà kỳ kỳ, cảm giác như mắng anh ta là phế nhân vậy.
"Đi đi, mang nhiều hàng tốt lại đây."