Hai anh em thấy anh nói cũng có lý, nên không nói gì thêm nữa. Dù sao đó cũng là tiền của anh, anh muốn làm gì thì làm.
A Đông không phải là người nghe lời khuyên của người khác. Ngay cả khi cha anh đến, nói chuyện cũng không có tác dụng gì, nên họ cũng không muốn làm phiền anh.
Lâm Tú Thanh thì rất muốn nói gì đó, nhưng xung quanh toàn người, ở bên ngoài cô cũng không tiện chỉ trích anh khiến anh mất mặt.
Hơn nữa, vừa nghe anh nói chuyện, hóa ra anh đã bàn bạc xong với người ta từ sớm rồi.
Chuyện đã nói trước, thì không thể nuốt lời được. Người ta đã vất vả đi đánh bắt, cùng là người trong làng, nếu đổi ý bắt người ta làm không công thì sẽ bị người ta nói này nói nọ mất.