"Mẹ thấy con cũng không cần ăn cơm nữa, ăn măng trúc xào thịt là được rồi."
Diệp Thành Hồ co rúm lại, vội vàng cúi đầu ăn cơm, không dám cãi lại nữa, nhưng trong lòng lại nghĩ: Con có nói sai đâu, người ta còn đang chơi đất sét, vậy mà con phải đi học, đáng ghét, bị lừa rồi, còn tưởng đi học vui lắm!
Bà cụ cười nói: "Măng trúc còn chưa mọc lên, đừng dọa nó, nếu thành tích không tốt thì nhiều lắm là lưu ban một năm, đến lúc đó biết đâu nó lại giỏi, cái mà người khác không biết thì nó biết hết."
"Xì, nếu nó biết thì đâu cần phải lưu ban nữa."
"Con cũng đâu có lưu ban, lưu ban xấu hổ lắm." Lớp hai bên cạnh có một đứa lưu ban, cậu không muốn lưu ban tí nào, sẽ bị người ta cười cho.