Anh là người bình thường, người bình thường nào mà không sợ rắn chứ, cũng chỉ có tên biến thái A Quang này, hồi nhỏ ngày nào cũng bắt rắn chơi, hồi nhỏ bọn họ bị dọa không ít.
Nhưng mà, cũng nhờ tài bắt rắn này của anh ta, mà thu hút được một đám trẻ con bu quanh.
Trẻ con rất dễ nảy sinh tình cảm ngưỡng mộ, lại thấy kích thích vui, thêm nữa thiếu ăn thiếu mặc, tài năng này của anh ta lại có thể cho mọi người giải ngấy, một đám trẻ con đều muốn chơi cùng anh ta.
Thịt rắn cũng là thịt mà, hồi nhỏ bọn họ đâu có ít lần lấy nồi đất vỡ lên núi nấu canh rắn.
A Quang một tay nắm đầu rắn, tay kia tháo thân rắn quấn trên cánh tay ra, nắm trong tay, đưa về phía họ, dọa đến nỗi cổ họ cũng co lại, nhưng đều không lùi lại.