Giang Khải nằm trên giường, hơi thở yếu ớt.
Lúc này, đầu óc Giang Khải vẫn rất rõ ràng, chỉ là thân thể không có sức lực để động đậy chút nào, nhưng lúc hắn nhìn đôi tay của mình, thấy đôi tay này che kín đồi mồi cũng giật mình.
Đôi tay này như là của hắn nhưng lại như không phải của hắn, hiện tại hắn mới hơn 20 tuổi, đang là độ thanh niên, da thịt trên tay lại thô ráp loang lổ như vỏ cây già.
Cứ nằm ở nơi đó như vậy, Giang Khải không cảm giác được đau khổ nhưng lại rõ ràng cảm giác được lực lượng sinh mệnh đang rời khỏi cơ thể của hắn từng giờ từng phút.
Tiếng đồng hồ tí tách đang đếm ngược sinh mệnh của hắn.