Hứa Thư Nha nhìn thái tử đùng đùng nổi giận bỏ đi thì chỉ biết thở dài dẫn một đám hoạn quan cung nữ chạy vào đại điện, Ung vương Hiền bị đánh tới y phục rách bươm, toàn thân máu me, cành trúc nát bét vứt một bên. Trong lòng Hứa Thư Nha kinh sợ, vội vàng sờ mũi Lý Hiền, phát hiện hơi thở yếu ớt, hoảng hốt sai người khiêng Lý Hiền đã hôn mê tới thái y viện.
Mặt Lý Hiền không bị thương, nhưng trắng như giấy, Hứa Thư Nha hiểu ý thái tử, liền cố tình để mặt Lý Hiền lộ ra ngoài, để người Trường An biết, Ung vương suýt nữa bị thái tử đánh chết.
Hứa Thư Nha biết thái tử làm thế là vì quan tâm tới đệ đệ, nhưng Lý Hiền hôn mê rồi vẫn yếu ớt chửi mắng -- Lý Hoằng, ta nhất định không tha cho ngươi.
Tuy bị thái tử trách mắng, Hứa Thư Nha quyết định vẫn dâng tấu lên hoàng đế xin cáo lão, về nhà làm ruộng còn hơn đi theo vị Ung vương ngu xuẩn chỉ được mã ngoài này.
Thơ văn tốt chẳng đại biểu cho một người có mấy trí tuệ.