Khi Lý Tư, Vân Cẩn về tới trạch viện Vân thị gần chùa Bạch Mã thì thấy a gia và a nương đang nghiên cứu cây hoa quế trong sân. A nương cười rất tươi, còn giảu môi như thiếu nữ, a gia thì đã nhảy lên cây, đang dùng đao chặt cành.
Cành cây mang theo đóa hoa màu vàng nõn rơi xuống, a nương nhanh tay bắt lấy, a gia còn chặt cành chỗ khác, để a nương chạy theo nhặt tíu tít.
Vân Cẩn thấy cảnh đó quay đầu đi luôn không cần nghĩ.
Lý Tư còn muốn xem tiếp, vô tình bắt gặp ánh mặt lạnh băng của a gia, thế là vội chạy mất.
Tới viện tử bên cạnh nhìn thấy một thiếu nữ người hơi gầy ngồi trên ghế dưới hành lang thêu hoa. Gió mát lướt nhẹ qua thổi ống tay áo nàng phất phơ, chiếc eo thon được buộc chặt có vẻ như mảnh mai tựa hồ gió thổi mạnh cũng gẫy, mang vẻ đẹp tĩnh lặng của hoa đỗ quyên trong sơn cốc.