Chết một hộ vệ, ba người còn lại như hổ điên, không cho bất kỳ ai tới gần Vũ Thừa Tự, nhưng người tới gần lại ngày một nhiều.
Phía trước toàn tiếng đao keng keng không dứt, Vũ Thừa Tự ngừng kêu đau, nhìn gương mặt đám sát thủ qua khe hở giữa ba hộ vệ.
Lúc này Vũ Thừa Tự không nghĩ tới an nguy của bản thân, mà cách thức quản lý đám người giang hồ của thành Trường An.
Vũ khí trong tay người Trường An có số hiệu, chỉ cho vũ khí có số hiệu vào thành, nếu có người dùng vũ khí của người khác hại người, vậy thì không phải một câu mất vũ khí là xong đâu.
Trước kia Vũ Thừa Tự khinh bỉ chính sách này, hắn cho rằng đây là việc vô nghĩa, ai lại dùng vũ khí có đánh số hiệu để hành hung, hơn nữa vũ khí có số hiệu không cũng vô nghĩa.