Ngày hôm đó trong quân xảy ra một cảnh rượt đuổi hết sức buồn cười, Vân Sơ cầm đao phía sau quát tháo như sấm động, Quách Đãi Phong ở phía trước vừa khóc vừa chạy như bay. Bình thường mấy Quách Đãi Phong cũng chẳng đấu nổi Vân Sơ, có muốn chạy cũng không thoát. Không ngờ lần này hắn phát huy vượt trình độ làm Vân Sơ không đuổi kịp, càng đuổi càng tức.
Hai người xuyên qua hết doanh nọ tới trại kia, quân tốt túm đông túm đỏ xem, đám tướng quân sắc mặt phức tạp chứ quân tốt thì chỉ xem náo nhiệt, may quân kỷ quân Đường rất nghiêm, nếu không có khi hò reo, mở cược rồi.
Tới khi Cao Khản xuất hiện mới dẹp được vở hài kịch này.
Cao Khản chắn trước mặt Quách Đãi Phong, mặt âm trầm rít qua kẽ răng với Vân Sơ:" Ngươi không để cho hắn chút thể diện nào à?"
"Là hắn không thể lại chút thể diện nào cho bản thân." Vân Sơ chỉ mặt Quách Đãi Phong:" Hắn làm trò hề khiến người ta chướng mắt thì không cần nể mặt nữa rồi, không phải hắn muốn chết à, mạt tướng tiễn hắn có gì sai đâu."