Ân Nhị Hổ cân nhắc một hồi quyết định tới tiểu viện tử nơi Tiết Trường Phong lẩn trốn. Hắn rất cẩn thận, đi vòng quanh khu vực đó, tới góc khuất không ai để ý mới lặng lẽ lẻn vào tiểu viện, tránh bị tên kia cảnh giác ám toán, còn phát ra tiếng huýt sáo, là ám hiệu cũ bọn họ không dùng nữa.
Tới miệng giếng nhìn xuống thì Tiết Trường Phong cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, tên đó trắng hơn hẳn, cái đầu trọc cũng mọc ra tóc dài hơn tấc rồi.
"Cho ta thêm một thời gian nữa, ta sẽ có thể quang minh chính đại xuất hiện đầu đường Lạc Dương rồi, tin rằng không ai nhận ra được."
Ân Nhị Hổ khịt mũi:" Ngươi phải cảm tạ chủ thượng, bây giờ ta không thiếu tiền nữa, nếu là mấy năm trước, ta đã đánh thuốc ngươi đem bán cho Hạ Lan Mẫn Chi đổi năm nghìn quan tiền rồi."
"5000 quan?" Tiết Trường Phong nghe mà run một cái:" Đừng nói ngươi, ta cũng muốn bán mình luôn. Có điều ngươi chắc Hạ Lan Mẫn Chi có 5000 quan chứ? Nếu hắn có, ngươi cũng chẳng lấy được."