Bì La Các trở mình đẩy thi thể trên người ra, chống hoành đao đứng dậy, tình trạng của hắn còn tệ hơn cả Vân Cẩn, mũi đang chảy máu ròng ròng. Có lẽ sóng chấn động đã làm tổn thương tới não của hắn rồi nên hắn không cách nào giữ cân bằng được nữa, dù chống đao thì hắn vẫn đứng không vững, người không ngừng ngả sang phải.
Trên chiến trường có rất nhiều người đang nôn ọe, cả người Đường lẫn Bạch Man, Ô Man đều như thế, còn thêm một đám giống người say chân nam đá chân xiêu đi lang thang không mục đích trên chiến trường.
Tra Hắc đứng xa hơn nên thân thể không sao cả, khiếp đảm tới bên cạnh Vân Cẩn đỡ lấy hắn, Vân Cẩn vịn Tra Hắc đứng một lúc mới nói:" Quét dọn chiến trường đi."
Nghe được mệnh lệnh của Vân Cẩn, lá gan của Tra Hắc quay về, hét một tiếng, dẫn đám người Ô Man run run đi bắt người Bạch Man đã từ bỏ chiến đấu.
Vân Cẩn không ngừng ngoáy lỗ tai, thính lực vẫn chưa quay lại, trong đầu tựa hồ chứa cái tổ ong cực lớn.