Wakefield bỗng nhiên cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, không thể nhúc nhích. Linh tính của hắn như đang nhìn thấy kẻ thù tối thượng, chỉ biết co rúm mình lại, run rẩy, sợ hãi, không dám động đậy. Điều này khiến hắn nhận ra, kẻ chủ mưu này còn khủng khiếp hơn bất kỳ dị giáo đồ nào mà hắn từng gặp.
Trong lòng Wakefield vô cùng hối hận. Hắn không nên vì nhìn thấy tình cảnh lúc trước mà mất bình tĩnh, kích động chạy tới bắt người. Ít nhất, hắn cũng nên liên lạc với sở tài phán trước. Dù sau đó phải chịu tội, nhưng cũng hơn là hiện tại như vậy.
"Các ngươi... Chạy không thoát đâu..."
Wakefield dùng hết sức lực cuối cùng, cố gắng thốt ra mấy từ đơn. Hắn thậm chí còn cầu khẩn trong lòng, nhưng không có kết quả gì.
Mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên bên tai hắn.