Nơi này lại là một luyện binh trường cổ xưa, tuy rằng hoang tàn đổ nát, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự huy hoàng năm xưa từ những bậc thang đá đổ nát và cung điện sụp đổ.
Một lão nhân lưng còng ngồi trên một tảng đá xanh, già nua, vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt đục ngầu, ngồi bất động ở đó, có lẽ đã ngồi mấy vạn năm. Bởi vì thân thể lão nhân vậy mà mọc ra rễ cây, từ trong xương cốt chui ra, vặn vẹo cắm vào lòng đất, cứng cáp thô to, phân ra rất nhiều rễ nhỏ, ngay cả trên cổ cũng mọc ra cành cây, lay động hai chiếc lá cây đầy màu sắc.
Lão nhân cúi đầu, trong tay nâng một ngọn lửa đỏ như máu, yếu ớt nhảy nhót, như thể sắp tắt bất cứ lúc nào. Nhiệt độ của ngọn lửa không cao, thậm chí có chút lạnh lẽo, ánh sáng tỏa ra cũng rất yếu ớt, chỉ bao phủ lão nhân và khu vực xung quanh, nhưng lại hiện ra những hình ảnh đáng kinh ngạc, có biển lửa ngập trời, có vạn hỏa trùng kích, có biển lửa mọc trăng sáng, có hỏa xà nuốt mặt trời, thậm chí còn có muôn vạn sinh linh được thai nghén trong biển lửa.
Ánh sáng chập chờn, hình ảnh vô cùng mơ hồ, cũng không có bao nhiêu thanh thế, nhưng lại biến hóa khôn lường, thần dị phi phàm.
Một tia huyết diễm, vạn vật sinh sôi.