Ánh mắt Tô Vũ sáng lên: "Bệ hạ muốn dùng chuyện trọng thương để dụ vạn tộc cắn câu ư?"
"Đúng"
Nhân Hoàng cười nói: "Nhưng trong tình huống bình thường thì bọn họ sẽ không tin và không dám liều. Nhưng nhiều năm qua ta chưa từng ra tay, chỉ để lại hư ảnh trấn thủ, kỳ thật vạn tộc cũng hoài nghỉ ta đã xảy ra vấn đề. Nhưng bọn họ thiếu một cơ hội để động thủ với ta"
Tô Vũ hỏi: "Vậy bệ hạ sẽ làm thế nào để khiến bọn họ tiến vào bẫy, mà mục tiêu của cái bấy này là cái gì? Thiết trí như thế nào? Mục đích cuối cùng là gì? Các bước cụ thể ra sao... Bệ hạ có thể nói rõ được không?"
Nhân Hoàng trầm tư nhìn Tô Vũ, sau một hồi y cảnh báo: "Ngươi phải hiểu rằng vạn tộc không ngốc, nếu lúc này ta liều mạng thì bọn họ sẽ biết ta thật sự bị thương nặng, nếu cái bẫy không thành công, sau đó ngươi sẽ phải chịu áp lực vượt quá sức tưởng tượng"