Tô Vũ bình thản ngắt lời Hắc Nguyệt: "Ngừng đi, bịa chuyện làm gì. Lúc trước ngươi không nói nhưng ngươi nghĩ rằng ta không biết ư? Chú muốn thu phục ngươi thì cần phải phiền toái như vậy sao? Chỉ cần tìm ngươi, nói thẳng hắn là Chú - một vị chủ nhân cấm địa 34 đạo là được, ta không biết đức hạnh của đám người trong Thiên Môn chắc?
Chỉ cần gặp cường giả là lập tức cúi đầu nhận ba ba. Việc cấu kết với Nhân Môn cũng chẳng là gì với các ngươi, chỉ cần có thể cường đại và sống sót thì các ngươi còn để ý đến gì khác nữa sao?"
Tô Vũ hừ một tiếng, ánh mắt lãnh lệ: "Lúc trước ta thấy ngươi có chút cốt khí, bị tra tấn mấy ngày mà vẫn không chịu nói. Đó là vì ngươi tin Chú và vị Nhân Môn kia, sau đó Chú bị ta giết thì ngươi mới sợ. Hắc Nguyệt, nếu ngươi cảm thấy Tô Vũ ta là kẻ ngu ngốc thì ngươi cứ việc bịa chuyện nữa đi. Ta mà tin ngươi thì ta là thằng ngu. Ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác sống không bằng chết!"
Một tiếng hừ lạnh khiến màng tai Hắc Nguyệt rách nát, thất khiếu đổ máu.
Hắc Nguyệt tái mặt, y suy sụp nói: "Đại nhân nói phải, nhưng ta muốn sống. Lúc trước ta biết Chú rất mạnh, dù đại nhân thực lực cường đại thì ta vẫn cảm thấy ngài không phải đối thủ của Chú, nếu ta phản bội, bọn họ mà biết thì ta đây sẽ rất phiền toái"