Một chiều cuối thu, mặt trời treo cao giữa không trung.
Tuy là vườn trường Lâm Đại đìu hiu, đến cả không khí cũng khô hanh, nhưng ánh sáng mặt trời lại vô cùng xán lạn mà dịu dàng, rọi lên người vô cùng dễ chịu.
Gạch vuông lót nền hai bên lề đường đã biến mất, được che giấu bởi lá vàng rơi rụng đầy đất, thỉnh thoảng có sư huynh sư tỷ lang thang xông ra từ dải cây xanh, nhẹ nhàng đạp lên đống lá cây mềm mại.
Giang Cần mặc một chiếc áo khoác đen, thân hình bệ vệ cân xứng, bước trên đường trông có vẻ phóng khoáng ngang ngạnh.
Mà Phùng Nam Thư lại mặc một chiếc áo khoác trắng, cổ áo thấp, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, dáng người cao gầy toát ra khí chất ngự tỷ đến cùng cực, như một đại tiểu thư bước ra từ phim Hàn vậy.