๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn nghĩ bây giờ trên quan trường Khánh Quốc cũng chẳng có chuyện lớn gì, bật cười lắc đầu, nói: "Nếu không phải chuyện trọng đại, muội ở lại ngồi với ta cũng được, ta chán ngồi một mình lắm rồi."
Lần này ngồi được nửa canh giờ. Trong lòng Phạm Nhàn có nhiều suy nghĩ nên không muốn nói ra, chỉ cảm thấy có muội muội hoàn toàn tin tưởng mình ngồi bên cạnh, quả thực khiến tâm trạng ổn định hơn. Còn Phạm Nhược Nhược không có suy nghĩ gì khác, trong lòng chỉ lặng lẽ nghĩ thầm, chỉ cần được ngồi yên bên ca ca là tốt rồi.
Một lúc sau, mặt trời đã lên cao, chiếu xuyên qua ngọn trúc, chậm rãi dịch xuống phía tây, ánh sáng nhạt dần thành vô số cái bóng lung linh trên khuôn mặt hai huynh muội. Đôi mắt Phạm Nhàn chợt bị ánh nắng chói lóa một cái, nhịn không được dụi mắt, thở dài.
Phạm Nhược Nhược rung động trong lòng, nghe ra trong tiếng thở dài ấy chất chứa quá nhiều khổ não, oán hận, bất đắc dĩ và nặng nề. Cô cúi đầu xuống, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Có tâm sự gì trong lòng, nói ra có lẽ sẽ nhẹ bớt."