๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Hoàng đế hài lòng liếc nhìn hắn một cái, năm xưa ngài rất yêu thích tiểu thái giám lanh lợi này, nếu không cũng sẽ không cho phép hắn tự mình theo hầu ở Ngự Thư phòng, về sau lại phái hắn đến Đông Cung làm thủ lĩnh thái giám, chỉ vì một vài việc rất trùng hợp, Hồng Trúc dính vào, nhưng dù thế Hoàng đế vẫn không giết hắn.
Đột nhiên trong lòng Hoàng đế chợt động, nhớ tới cảnh tượng ngày đông tuyết rơi, lần Phạm Nhàn nhập cung đó, thái giám đẩy xe lăn chính là Hồng Trúc... Dần dà, đôi mắt Hoàng đế lóe lên vẻ mỉm cười, nhớ lại xưa kia Phạm Nhàn có vẻ rất không ưa tiểu thái giám này. Không biết trong lòng Người nghĩ gì, mở miệng phán: "Từ ngày mai trở về Ngự Thư phòng."
Hồng Trúc vui mừng khôn xiết, quỳ sụp xuống đất, lắp bắp dập đầu tạ ơn, chỉ có điều không ai chú ý đến trong đôi mắt cúi xuống của hắn lóe lên vẻ phức tạp.
Hoàng đế hơi mất kiên nhẫn vẫy tay rồi cùng Phạm Nhược Nhược bước vào cổng đá. Hoàng đế đột nhiên phán: "Trời mưa tuyết, thấy trẫm không cần quỳ lạy, đó là quy định ngay khi trẫm lên ngôi đã đặt ra. Hôm nay trời mưa, mặt đất vẫn ẩm ướt, nên Hồng Trúc không cần quỳ lạy."