Có lần ông lão bị ba ta mắng chửi thê thảm, thật sự không nhịn được nữa, mới kêu Lý Nhị lo mà quản lý cái miệng hung hăn của mụ vợ nhà mình, kết quả Lý Nhị nín nhịn cả buổi, rồi trả lời bằng một vài câu vô liêm sỉ khiến cho Dương lão nhân càng nổi trận lôi đình: “Sư phụ nếu người tức giận thật thì cứ đánh con là được rồi, nhớ là đừng đánh vào mặt, nếu không về nhà bị vợ con nhìn thấy, bà ấy lại tới đây chửi tiếp.”
Nếu không phải nể tình nha đầu nhà Lý Nhị, Dương lão nhân thật muốn một tát một cái cho phụ nhân kia nát thành thịt vụn.
***
Trong ngõ nhỏ, ba phụ nhân nọ không dám tiếp tục ở lại, khi đi cao hứng khi về mất hứng, ra khỏi ngõ nhỏ còn tranh cãi lần nhau, người này trách người kia, cãi nhau cãi lại hùng hổ không ngừng.
Đứa nhỏ bị Dương lão nhân nhắc nhở riêng kia, trong lúc mẫu thân khóc lóc chửi rủa om sòm với người ta, trước sau vẫn giữ sắc mặt trầm tĩnh, đứa nhỏ quay đầu nhìn phía vào hẻm nhỏ vừa hẹp vừa sâu, chỉ cảm thấy trong đầu trống vắng, không thể nói rõ vì nguyên nhân gì, dường như vừa mất đi một vật gì quan trọng, giống như phụ nữ nấu ăn thiếu muối, tiều phu lên núi đánh mất cây rìu.