"Mẹ kiếp sao ông còn dám ra ngoài? Có tin Bàn Gia đây sẽ giết ông hay không?" Bàn Tử vung nắm đấm về phía ông ta nói.
Ông già một mắt không hề cử động, ông ta chỉ nhìn chúng tôi.
“Đi thôi.” Tôi kéo Bàn Tử. Bàn Tử thật sự không tiếp tục cãi vã với ông ta nữa, chúng tôi đi về thôn, anh trai thật ra rất ít về thôn, tôi còn tưởng rằng khi tới cổng thôn, chúng tôi sẽ tách nhau ra, anh ấy sẽ về Tam Lý Đồn. Ai ngờ lần này anh ấy chỉ im lặng đi theo chúng tôi vào thôn, anh trai càng ngày càng xa lạ, tôi hỏi anh ấy vài câu nhưng anh ấy không trả lời tôi, toàn bộ khuôn mặt cứ tối sầm lại.
Ngay cả Bàn Tử cũng kéo tôi lại nói: “Anh trai cậu bị sao vậy? Cái mặt như bị ai đó nợ tiền vậy?”
"Làm sao tôi biết được? Vừa rồi mọi chuyện vẫn ổn. Ai biết được sao lại thành ra thế này?" Tôi nói.