Người dịch: Hàn Lam Biên soạn: Meii Nhóm dịch: Team Cahe. Nguồn: Đình Này Có Ngư. Nếu bạn thấy hay nhớ ủng hộ NP cho team dịch của mình nhé! “Cậu gọi Bàn gia sớm thế hả, Bàn gia còn muốn để cậu thể hiện uy phong chút nữa cơ!” Lúc này, Bàn Tử bước vào, vừa nhìn thấy tôi bị đạp dưới chân, sắc mặt liền thay đổi rồi chỉ tay vào Lưu Phá Quân mà nói: “Nhóc con, Bàn gia ta cũng không ngại nói cho mày biết, hôm nay mày tới công chuyện rồi, chuyện lớn đấy nhóc!”
Nói xong, anh ấy liền xông về phía tôi, Lưu Phá Quân cười lạnh nói: “Đây chính là cứu binh của mày đó hả?”
Nói xong, hắn đưa mắt ra hiệu với mấy người ở bên cạnh, thuộc hạ của hắn đều xông về phía Bàn Tử, Bàn Tử cũng không phải là người có thể đánh nhau, nhưng đối với người có cấp bậc như anh trai tôi mà nói, đối phó với đám côn đồ này thì cũng chả là vấn đề gì sất, kết quả không ngoài dự đoán, Bàn Tử thành thạo lưu loát đánh bật năm sáu người mà hắn dẫn theo lăn ra đất.
“Cũng khá đấy!” Lưu Phá Quân hừ lạnh một tiếng, hắn bỏ tôi ra, bước về phía Bàn Tử, bày ra một tư thế tán thủ, còn nhứ nhứ tay với Bàn Tử y như khiêu khích.
“Thằng ngu!” Bàn Tử mắng, anh ấy phóng lên trước một bước, gần đây anh ta đi trên đường vừa đi vừa học được chiêu Thiếp Thân Kháo của anh trai tôi, gặp gốc cây là cứ muốn dùng vai huých một cái, lần này cuối cùng cũng có thể thi triển được rồi, Bàn Tử tuy là mập mạp, nhưng động tác lúc nào cũng vô cùng nhanh nhẹn, Lưu Phá Quân này căn bản không kịp tránh, nên bị một cú Thiếp Thân Kháo của Bàn Tử hất cho bay lên, cả người hắn bay ra y như mũi tên được bắn ra khỏi cung tên, sau đó rơi đánh rầm một cái thật mạnh xuống đất, Bàn Tử phủi phủi tay rồi nói: “Vậy thôi hả?”