Hồi nãy thấy đối phương dùng tay không đón kiếm, Nam Cung Thiên đã âm thầm cười khẩy, thậm chí hắn gần như chắc mẩm là xử tử hình đối phương luôn rồi. Cho dù là ma tu Tinh Cung cảnh, nhưng nếu dám lấy thân thể máu thịt đón một kiếm này, Nam Cung Thiên hắn vẫn có lòng tin có thể chém nát quyền của đối phương.
Nhưng kết quả lại là, đối phương cứng rắn đỡ được kiếm này rồi mà bàn tay chỉ trầy xước một lớp da, chứ ngay cả đầu khớp xương cũng không bị thương tổn.
Giờ khắc này, Nam Cung Thiên mới ý thức được đối phương chắc chắn là thiên kiêu khủng khiếp nhất trong Ma đạo, e rằng cũng không thua kém Mâu Kình Thần là bao. May mà kẻ này còn chưa bước vào Tinh Cung cảnh, chứ nếu không cho dù có bày Bắc Đẩu kiếm trận thì sợ là cũng không phải đối thủ của hắn mất!!!
Chỉ là nhân vật thế này, sao đột nhiên lại vô duyên vô cớ đánh tới cửa vậy?!
Bạch Nhạc hừ lạnh, hờ hững đáp: