Ông ta nhìn chằm chằm vào bóng người đang xông qua màn mưa đến gần, nói: "Có lẽ là người đứng đầu lĩnh vực Tân thuật, tôi nghĩ hắn đến Cựu Thổ là vì muốn đàm luận làm ăn với những ban ngành có liên quan. Ông ta chỉ tiện đường đến xem tôi thế nào, nếu như tôi còn chưa chết, ông ta sẽ thuận tay ép chết tôi. Bởi vì tôi vốn đã gần chết rồi, bị hắn ta đánh chết trong đêm mưa cũng không tạo nên sóng gió gì. Đáng tiếc, hắn ta không biết Trần Nhiên Đăng tôi đang chờ hắn đến!"
Lão Trần nói xong, vác trường kiếm nhanh chóng biến mất.
Người đang đến trong mưa được ánh sáng bao phủ nhàn nhạt, nước mưa không thể làm ướt y phục của ông ta. Ông ta khoảng năm mươi mấy tuổi, mái tóc dài vàng óng rối tung, hai mắt sắc bén sáng người, giống như hai ngọn đèn vàng trong đêm tối.
Ông ta mặc áo giáp đồng của người phương tây thời đại trước, vác theo thanh kiếm bản rộng cao khoảng bằng nửa người, nhìn rất khó đối phó.
Trong phút chốc ông ta dừng bước, hai chân cách mặt đất khoảng một mét, nhìn lão Trần chằm chằm như bóng ma xuất hiện, hai mắt vàng óng lộ ra ánh sáng khiếp người.