Diệp Diệu Đông đi trước dẫn đầu sợi dây, kéo theo một chuỗi dài những tên côn đồ, chỉ có 5 tên bị bắt đầu tiên mới mặc quần áo, những tên còn lại chỉ mặc quần đùi, thậm chí còn đi chân đất trên con đường đầy sỏi đá.
Bọn chúng khóc lóc thảm thiết, nước mắt lẫn nước mũi, chắc cũng đã hối hận tới tận ruột gan rồi.
A Quang cầm một cây gậy đi bên cạnh, nhìn bọn chúng đi đứng nhón nhón trên đường đầy sỏi đá, lấm lửng không chịu đi nhanh, thấy ai không vừa mắt là quất ngay vào mông một gậy, cả đám im re không dám hó hé.
"Má nó, đi nhanh lên, làm tao trễ về nhà, tin tao đánh tơi bơi một trận nữa không, quần đùi cũng không cho mặc luôn đấy."
Bọn chúng bị bịt miệng nên muốn la hét cũng không được, muốn khóc cũng không xong, lạnh chân lạnh cẳng mà còn đau nữa, nghĩ lại thấy mình thật khốn khổ.