Tiết Trường Phong ngơ ngác đứng ở đầu đường Lạc Dương, không biết mình nên đi đâu, thành thị phồn hoa này với hắn mà nói quá xa lạ.
Bây giờ hắn đã không còn chút vẻ thư sinh văn nhược nào năm xưa nữa, năm năm ở Nhai Châu, mặt đối diện với biện lớn, hắn biến thành một nam man đen nhẻm đầu trọc, toàn thân cơ bắm vạm vỡ, lại còn xăm người kín mít, trông hết sức dữ tợn.
Hắn sống tiêu diêu tự tại ở Nhai Châu, nếu chẳng phải nơi đó đột nhiên xảy ra ôn dịch thì hắn vẫn muốn sống nơi đó.
Tiếp xúc với người trên biển không tệ, tuy bớt đi chút nghi lễ, nhưng được cái thẳng thắn, yêu thích rõ ràng.
Tiết Trường Phong là người rất giỏi học tập, mới đầu hắn không biết gì hết, thế chỉ có thể làm những việc khuân vác mệt nhọc nhất. Dần dà hắn theo người này học bắt cua, theo người kia học câu cá, hắn còn theo cả nữ nhân ra biển bắt trai ... Thế là hắn thành người cái gì cũng biết.