Tới lúc này Lý Tư đã khóc như mèo mướp mới dám chạy vào trong lều, nhưng nàng còn chưa kịp ôm lấy Vân Cẩn thì phát hiện roi của a gia đã quất mạnh vào mông Vân Cẩn hai cái liên tiếp. Vân Cẩn không kịp đề phòng, bị cơn đau bất ngờ làm phát ra tiếng kêu rùng rợn vang vọng đêm đen, nước mắt giàn dụa, suýt nữa ngã xuống.
Lý Tư gào lên với Vân Sơ:" Không phải a gia nói bốn cái à?"
Vân Sơ nổi giận:" Nhi tử của lão tử, thích đánh bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu."
Vân Cẩn bị đánh rất nặng không đứng vững được nữa, Lý Tư cuống lên vác lên vai đi tìm quân y.
Sau đó Ôn Hoan rụt rè từ bên cạnh lều soái đi vào, hết sức tự giác nằm lên bàn chỉ mông:" Sư phụ, đệ tử nghe hết rồi, đệ tử biết sai, người cứ đánh đi, sau này đệ tử sẽ sửa."