Vân Sơ dựa vào thịt dày đỡ cuốc như mưa của lão thần tiên, chỉ che mặt không cho đánh trúng, người già sao mà nóng tính thế cơ chứ, chưa nghe rõ đã đánh người rồi:" Nếu tìm được mấy thứ cây đó sẽ cứu sống được muôn người, như thế chết vài người là gì ... Á á ..."
Ông cụ nghe Vân Sơ nói vậy càng sôi máu:" Đánh chết thứ ác quan chết vài người không là gì ... Năm xưa thấy ngươi còn là quan tốt một lòng vì dân, giờ làm quan mấy năm dám nói ra lời coi mạng người như có rác rồi ..."
Kỷ vương Lý Thận nhàn nhã cầm ấm trà đứng dưới mái hiên, híp mắt cười nhìn lão thần tiên dùng cuốc đánh Vân Sơ, chẳng hề có ý khuyên can.
Hắn thấy Vân Sơ lừa người thành thói quen rồi, giờ dám bày ra thứ lời nói dối lớn như thế, đúng là không phải con người.
Lão thần tiên đánh mệt rồi, Vân Sơ cũng bị cuốc tới u đầu, thấy lão thần tiên thở dốc, vội dìu ông ngồi xuống, định đêm đâu đuôi chuyện này nói một lượt.