Mặt trời chói chang chiếu lên Chu Tước đại nhai vắng vẻ, trâu đồng hai bên đường nóng tới độ muốn tan chảy, thời tiết thế này ngay cả hỏa kế chăm chỉ nhất cũng chẳng mở mồm ra được mời khách vào nghỉ ngơi.
Một đội lạc đà từ ngoài thành đi vào, dù là những con lạc đà chịu nóng giỏi nhất chăng nữa, nhìn thấy kênh nước mát hai bên Chu Tước đại nhai cũng kệ hàng hòa nặng nề trên người, con nào con nấy quỳ xuống bên kênh, vươn cổ ra uống nước.
Lạc đà không được phép vào thành, người bất lương Phong Tam mấy lần phải rời khỏi bóng mát xua đuổi đội lạc đà, mỗi lần phải ra ngoài trời nóng, hắn tưởng chừng mình sắp bị lột da.
Thế nên lần này hắn kệ, đợi người khác chạy ra đuổi, tới khi người trên lưng lạc đà rơi bịch một cái xuống, Phong Tam chửi om xòm chạy ra. Cái tên ở trên lưng lạc đà kia nhất định trúng nắng rồi, chứ trời nóng thế này ai đi lăn ra mặt đất nóng rẫy nằm làm cái gì?
Đi tới đẩy người Hồ đó một cái, thấy mặt hắn đỏ gay, chẳng có tí phản ứng nào, biết người này trúng nắng quá nghiêm trọng, nói không chừng không cứu nổi nữa. Phong Tam vẫn mang hi vọng cuối cùng, nới lỏng y phục trên người hắn, rồi ném xuống kênh nước.